Một ý niệm

Up

Mình đang mơ hồ nghĩ về một điều j đó ˜.˜
Đại loại là mình khá dễ dãi với mọi điều, mọi chuyện, mọi người xung quanh, nó thành ra mình luôn không có một quyết định rõ ràng, một sự lựa chọn rõ ràng. Mình khá tin vào trực giác, nên thường để mọi chuyện xảy ra tự nhiên theo cách nó muốn. Dĩ nhiên có những lẽ thường tình mình không thể khiên cưỡng. Nhưng thả trôi mọi chuyện không bao giờ là cách tốt nhất. Bản thân mình, đáng lẽ nên chọn cách tốt nhất. Dù tin vào tiềm thức, nhưng cũng phải làm rõ nó, không thể cứ kệ nó mơ hồ vậy được.
Với bạn bè cũng vậy, mình tôn trọng các bạn, để nó được là nó như sự lựa chọn của nó, không có nghĩa là mình không chửi thẳng vào mặt nó: “Con đin, m vậy là sai r”, không đơn thuần là chửi chó, mà là giận dữ thật sự, với tèo, với lũ bạn chó, với mọi người.
Hơi khó hiểu nhỉ, nghĩa là mình cần bộc lộ những cảm xúc khác nữa. Những trải nghiệm cũ, hoặc những bài học chicken soup nào đó ăn sâu, và không cho mình giận dữ. Điều đó tốt nếu sự giận dữ chưa hề sinh ra, còn nếu đã sinh ra, hãy nên cứ để nó lớn lên và chết đi. Nhỉ? Để làm gì, để không làm tổn thương chính mình, để tự tôn trọng mình, và để người khác cũng biết tôn trọng mình.
Mỗi ngày mình sống, và không nổ lực để tôn trọng bản thân, là thêm một ngày, mọi ng xem thường mình, thêm một ngày mình hời hợt với cuộc đời, thêm một ngày thế giới tồi tệ hơn bởi thiếu hụt iu thương.
Có ai đó đọc được những điều này, chắc sẽ cười khẩy vào mặt mình. Nhưng chính vì cái suy nghĩ về ai đó đó, đã giữ mình mãi miết trong cái hố sâu của đời mình. Chó thế!

  • Tập nổi giận. Thật ra mình vẫn nổi giận, nhưng là ko kiểm soát, kiểu rất người. Mình cần tập nổi giận có kiểm soát. Như anh. Đúng ra đúng, sai ra sai, không có ương ương dở dở, sao cũng được, rồi một lúc nào đó sẽ ổn. Đừng nghĩ vậy, hãy rõ ràng, từ trong suy nghĩ chính chắn của bản thân
  • Nhớ một lúc nào đó, mình còn bảo, ngập ngừng chưa muốn lớn, nhưng thời khắc không đợi mình, dù mình không muốn lớn, thì con số 27 vẫn không ngừng tịnh tiến. Mà 30 mình vẫn ngu như bây giờ thì không thể chấp nhận được. Mình ngu lâu rồi
  • 30 mình sẽ làm bà chủ. Cũng mong là đã được làm mẹ rồi ❤
  • Mình cần tập không nuông chiều cảm xúc nữa. Vd, hồi trước muốn nt cho ai đó (vì nhớ) hay muốn vào thăm ai đó (vì cảm xúc lúc đó), giờ chắc cũng biết kiềm chế rồi, nhưng dù chuyện đó ok thôi, cũng không để cảm xúc nhất thời làm chủ nữa. Vd, muốn đi thăm, thì sẽ đi uống nước, đợi chiều hay lúc nào qua cảm xúc rồi, sẽ đi thăm, kiểu vậy. Không phải để lúc nào cũng muốn này làm kia dở hơi vậy, mà là tập tính thôi nuông chiều cảm xúc
  • Thôi quan tâm thế giới nghĩ gì. Vì thế giới đông lắm, km thế giới đi. hihi
  • Vẫn là ý niệm ban đầu. Đừng dễ dãi với mọi chuyện, mọi người, mọi thứ xung quanh mình nữa, hãy cứ quan điểm, hãy cứ cãi lộn, hãy cứ ngẩng cao đầu. Đừng im lặng nữa, hèn lắm.
  • Ngiu bảo đừng có nản. Học ii

2 thoughts on “Một ý niệm

Leave a comment